Hôm nay, mồng Bốn Tết, tôi đi Nam Du. Sẵn dịp ghi lại đôi dòng để gọi là du ký.
Sáng 7 giờ khởi hành từ nhà ra bến tàu, mất khoảng 30 phút. Trên đường đi, xe cộ còn ít vì mới Mồng 4 Tết. Hai bên đường người ta treo cờ khắp nơi. Màu xanh của cây cỏ và những đốm đỏ có vẻ phản diện.
Bến tàu Rạch Giá mới 7 giờ rưỡi sáng nhưng rất bận rộn. Khách đi Phú Quốc và các đảo chung quanh đứng đầy ba bến tàu. Tiếng gọi nhau í ới cùng những tiễn đưa người thân trong bịn rịn, nhìn thấy cảnh này cũng nao lòng. Chợt nhớ những câu thơ của Nguyễn Bính: