Dân chúng chờ đợi từng ngày và vui vẻ khi có quan lớn bị kỷ luật, đó mới là điều khiến nhà cai trị phải suy nghĩ (tại sao lại thế, vì đâu, lý do gì...), chứ không phải chỉ một chiều ca ngợi chống tham nhũng không có vùng cấm này nọ.
Làm quan to cai trị, cần tự soi mình vào cái gương/kính dân mà thấy mình thế nào, chứ đừng để dân mong có... quốc tang.
Ông hàng xóm nhà tôi nhận xét rằng chống nửa vời, giấu sai phạm của cán bộ như mèo giấu c*t. Một đứa đã làm tới chủ tịch nước, tự dưng cho nó nghỉ, nói nó có "vi phạm, khuyết điểm gây dư luận xấu", rồi kỷ luật nó thì không phải chuyện thường. Chủ tịch nước chứ đâu phải trưởng thôn trưởng ấp. Vụ Võ Văn Thưởng, và cả Nguyễn Xuân Phúc trước đó hơn một năm nữa, đều vậy.