Mùa Ðông năm 1997
khi lang thang qua các đường phố tại những thủ đô nổi tiếng châu Âu như
Bruxelles, Paris, Berlin… tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy gần như mọi người đều
mặc đồ đen. Thỉnh thoảng người ta cũng có mặc màu sáng nhưng thường là những
màu đơn giản như trắng, xám nhạt… ít ai ăn mặc lòe loẹt.
Trái lại, nếu bạn
đến một bản làng người dân tộc ở những miền thượng du phía Bắc hoặc Tây Nguyên,
bạn sẽ bắt gặp những trang phục đầy màu sắc sặc sỡ xanh, đỏ, tím, vàng… với
những hoa văn rằn ri vui mắt.
Xuôi xuống đồng
bằng, len lỏi trong các miền nông thôn, gặp lúc có hội hè đình đám chúng ta
cũng sẽ bắt gặp những màu sắc tương tự trên những chiếc áo dài màu lá chuối non
rực rỡ. Những chiếc sơ mi đỏ chói chang, những đôi dép nhựa màu vàng, những “đề
can“ xanh đỏ tím vàng dán trên xe đạp, xe gắn máy, những khung cửa sổ sơn xanh
dương với các bông sắt đỏ trắng xen kẽ nhau. Bàn thờ, tủ áo, tường vôi thì dán
đấy hình ảnh diễn viên điện ảnh lẫn lộn với tranh Quan Công, Lưu Bị, Trương
Phi.